Mẹ, đừng đùa với lửa
Phan_12
"Không thể nào, Tiểu Nặc là con trai tôi, thằng bé sẽ làm thứ thằng bé muốn làm, không cần người khác tới bồi dưỡng thằng bé nên làm gì, lão đại Viêm, ý tốt của anh tôi xin nhận, anh nên tìm người khác bồi dưỡng đi." Trình Du Nhiên nghiêng về phía sau, cố gắng khiến mình khôi phục bình tĩnh, mà trong lòng lại có một quyết định, nếu anh là quý nhân hay quên, đã sớm không nhớ rõ chuyện năm đó, vậy cô tuyệt đối sẽ không nói ra, hơn nữa, mặc kệ như thế nào, cô đều sẽ đem bí mật Tiểu Nặc là con anh chôn vào trong bụng.
Hơn nữa, nghĩ biện pháp trở lại cuộc sống bình yên không cần lo lắng, kỳ thật, Trình Du Nhiên cũng không biết cái ý nghĩ này đã bị gãy hoàn toàn vào lúc gặp gỡ người đàn ông này.
Anh hỏi, chẳng qua là anh thật sự coi trọng đứa bé này, mặc dù đoán rằng Trình Du Nhiên sẽ cự tuyệt, nhưng vẫn hỏi, có điều, lúc này, lại cảm thấy cô biến hóa, trong này hình như có chút kỳ quái, mi tâm của Viêm Dạ Tước hơi tiếp giáp.
Trình Du Nhiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xe cũng không phải lái hướng đường về nhà, mà cùng ba chiếc xe khác cùng nhau tiến vào một đường hầm.
Đây là một đường hầm núi lớn liên miên, dài mà hẹp, ánh đèn mơ hồ có vẻ mờ mờ âm u.
Tò mò quay đầu hỏi: "Lão đại Viêm, anh lại muốn dẫn mẹ con chúng tôi đi nơi nào? Đây cũng không phải là lối trở về nhà họ Mộ."
"Chúng ta đi nhà lão đại ở Newyork." Phi Ưng mở miệng thay lão đại.
Sắc mặt Trình Du Nhiên cứng đờ, "Lão đại, bây giờ tôi đang ở kỳ nghỉ phép ——"
Lời kế tiếp chuẩn bị phát ra, bị Trình Du Nhiên nuốt vào trong bụng, cô vừa nhấc mắt, xuyên thấu qua thủy tinh, liền nhìn thấy tia sáng đèn pha mãnh liệt chói mắt phía trước đường hầm, mà ánh sáng đó cũng không phải phát ra từ cửa hầm, mà là, cực nhanh vọt tới hướng bọn họ——
"Lão đại, có mai phục!" Phi Ưng hô một tiếng, sau đó lập tức nhảy lên ghế lái phụ.
Viêm Dạ Tước vội ôm lấy Tiểu Nặc, giao vào trong ngực Trình Du Nhiên, lạnh lùng nói: "Ngồi vững, đừng động."
Nếu như là một mình Trình Du Nhiên, cô căn bản sẽ không khẩn trương, nhưng bây giờ bởi vì có Tiểu Nặc ở đây nên cô ôm chặt lấy Tiểu Nặc.
Vậy mà, lúc này, Tiểu Nặc mở mắt bởi vì xe lắc lư, không biết có chuyện gì xảy ra, "Mẹ ——"
Lúc này, một chiếc xe tải chạy nhanh đến hướng bọn họ rồi chợt xoay tròn, đem đuôi xe đối mặt với xe bọn họ, cấp tốc quay ngược lại, bánh xe phía sau ma sát với mặt đất phát ra tiếng va chạm khổng lồ, đồng thời, rầm một tiếng, cửa xe hàng mở ra, vô số tay cầm súng máy đứng bên trong ——
Sắc mặt ngông cuồng tựa hồ đang nói cho bọn họ, đường hôm nay bọn họ nên đi, chính là địa ngục!
Địa ngục thật sao? Phi Ưng lạnh lùng vượt ngang, hướng bên ống nghe nói một câu, người trong ba chiếc xe khác cũng không ngồi không, đã sớm cầm súng trên tay, đem khẩu súng hướng ngay bọn họ nổ súng liên hồi ——
Pằng pằng pằng ——
Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, mưa bom bão đạn, mấy chiếc xe vừa lui về phía sau, vừa triển khai phòng thủ và phản kích đối phương, ba chiếc xe tận lực bảo vệ chiếc xe của Viêm Dạ Tước, lui về sau nữa.
Tiểu Nặc lộ ra cái đầu từ trong ngực Trình Du Nhiên, hưng phấn muốn nhìn, bị bàn tay Viêm Dạ Tước đè cái đầu nhỏ của cu cậu xuống, trầm giọng nói: "An phận chút."
Vừa lúc đó, một viên đạn xuyên phá cửa thủy tinh xe màu đen, thẳng tắp bắn vào cánh tay tài xế, tay lái xe trong nháy mắt mất khống chế, xe cấp tốc lui về phía sau ——
Chỉ nghe "ầm" một tiếng ——
Đuôi xe chợt chạm vào vách tường đường hầm, Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc bị trùng kích kịch liệt, thiếu chút nữa lao về trước mặt, một cái tay của Viêm Dạ Tước túm lấy mẹ con bọn họ, một tay cầm súng tấn công hướng người nổ súng, kỹ thuật bắn nhanh mà chính xác, không ai có thể đến gần.
Nhưng bọn họ lại bị đối phương vây lại rồi, mắt thấy đã không có đường lui, tài xế bị thương, máu chảy không ngừng, trước mặt hỏa lực bảo vệ trong tay cũng giảm bớt.
Viêm Dạ Tước đem một khẩu súng lục bỏ vào trong tay Trình Du Nhiên, mở cửa xe, cùng thuộc hạ cầm súng lợi dụng xe chống đỡ trước mặt, triển khai công kích, mà Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc còn ở trong xe, cô cầm súng, nhìn bên ngoài kịch liệt công kích, lại phát hiện ở dưới sự bảo vệ của Viêm Dạ Tước, không có ai đến gần chiếc xe này của họ.
Lúc này, từ bên trái bỗng nhiên xuất hiện một người dùng súng tinh vi nổ súng hướng Viêm Dạ Tước, tất cả mọi người không có chú ý tới, chỉ có Trình Du Nhiên cô xuyên thấu qua thủy tinh thấy được, trong nháy mắt, trong lúc đối phương bóp cò súng, cô đẩy cửa xe ra.
Chưa từng nổ súng, đôi tay cô cầm chặt súng lục, pằng, bóp cò súng, đạn bay vụt ra ngoài, đánh trúng cánh tay đối phương, tay chân cô đã sớm phát run vì khẩn trương, mình cư nhiên nổ súng.
Vậy mà, vừa lúc đó, Tiểu Nặc thấy người bị thương tiếp tục giơ súng lên hướng Trình Du Nhiên bóp cò súng ——
"Mẹ!" Tiểu Nặc chạy ra, hấp dẫn chú ý của kẻ địch, đồng thời nổ súng hướng bên này.
Vì vậy, nghĩ là làm ngay thời điểm như ngàn cân treo sợi tóc, Viêm Dạ Tước xoay người thật nhanh, lập tức vơ mẹ con bọn họ vào lồng ngực của anh, đẩy hướng trong xe, song trong nháy mắt này, đạn xuyên vào thân thể Viêm Dạ Tước, một viên trong đó xuyên thấu vai trái, máu tươi tung tóe lên mặt Trình Du Nhiên, anh tự tay đóng cửa xe, Phi Ưng và vài tên thuộc hạ lập tức xoay người nổ súng bắn chết người đó.
Trình Du Nhiên nhìn rất rõ ràng, thời điểm anh xoay người nổ súng, phần lưng hiện ra vết máu, nói rõ, vừa rồi anh không chỉ bị một phát súng.
Trong chớp nhoáng này, lòng cô giống như là bị xoắn chặt, nhìn tình huống bên ngoài hết sức không tốt, nếu thật sự không rút lui, nhất định sẽ trúng kế của đối phương.
Cô hạ quyết tâm, đem súng bỏ vào sau thắt lưng, hai tay chống thành ghế, khéo léo nhảy, vững vàng ngồi ở chỗ tài xế, hướng con trai giao phó một câu: "Tiểu Nặc, mở cửa xe, ngồi yên!"
Nam Nữ Phối Hợp, Làm Việc Không ...
Chương 39: Nam Nữ Phối Hợp, Làm Việc Không Mệt
"Tiểu Nặc, mở cửa xe, ngồi yên!"
"Dạ!" Động tác của Tiểu Nặc cũng hết sức nhanh nhẹn, mở cửa xe ra, sau đó lui về vị trí của mình, Trình Du Nhiên hô to một tiếng: "Lên xe!"
Viêm Dạ Tước thấy cửa xe lại mở ra, chứng kiến Trình Du Nhiên ngồi ở vị trí ghế lái, thấy cặp mắt cô trợn lên nhìn chằm chằm phía trước, lập tức lạnh giọng ra lệnh: "Lên xe một lượt!"
Vài tên thuộc hạ yểm hộ Viêm Dạ Tước lên xe, Phi Ưng cũng nhanh chóng trở về đến chỗ cạnh tài xế, "Lão đại, thương thế của anh ——"
"Căn dặn làm yểm trợ, cùng nhau xông ra." Viêm Dạ Tước lạnh giọng cắt đứt lời Phi Ưng, đưa tay ngang qua ghế dựa phủ trên đầu Trình Du Nhiên, trầm giọng nói: "Chuyên tâm lái."
Ba chữ này nghe giống như anh tin tưởng cô, Trình Du Nhiên lạnh mắt nhìn phía trước, chuyên chú giống như là tiến vào phòng giải phẫu, nhẹ nhàng khạc ra: "Biết, giúp tôi chăm sóc tốt cho Tiểu Nặc."
Dứt lời, đưa tay thuần thục chuyển tay lái, chân phải chợt giẫm, gia tăng chân ga, bánh sau xoay tròn như tốc độ ánh sáng, cọ sát lên mặt đất ra bụi mù, xe khéo léo lượn vòng.
Két một tiếng, xe như súng phát ra đạn, trong nháy mắt hướng xe hàng và mặt tường, chỉ có thể dùng một nửa không gian sườn xe bắn tới.
Phi Ưng mở to mắt, vị trí trước mắt quá nhỏ, như vậy không được, chẳng lẽ cô muốn đi lên?
"Cô ——" "Câm miệng!" Lời nói cũng chưa nói ra đã bị quát lớn.
Trình Du Nhiên không thích nhất là thời điểm cô chuyên chú có người tới quấy rầy cô, Tiểu Nặc cũng hiếm khi thấy bộ dạng mẹ nghiêm túc như vậy, cu cậu biết, mẹ chỉ khốc nhất vào lúc này, thân thể nhỏ nhanh chóng nhích tới gần lão đại Viêm, lúc này, một đôi cánh tay bền chắc vững vàng nắm lấy cu cậu, cu cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Viêm Dạ Tước.
Từ góc độ này nhìn đường nét kiên nghị, khiến Tiểu Nặc không khỏi có một loại cảm giác thân cận.
Vậy mà, vừa lúc đó, Trình Du Nhiên quát lớn một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm phía trước, mắt cũng không chớp cái nào, ở bên trong tròng mắt đen lộ ra vô vàn nghiêm túc cùng tự tin.
Bỗng, Trình Du Nhiên chợt chuyển tay lái, chỉ thấy đầu xe lái đến hướng tường, vào lúc sẽ đụng phải tường, vào một khoảng cách chuẩn xác thì chợt thay đổi tay lái, xe nghiêng đổ về một phía ——
Cả chiếc xe nghiêng thành một đường dọc, bánh xe bên phải trên mặt đất, bánh xe bên trái ở trên tường, mui xe cùng xe chở hàng ma sát ở mép, lóe ra tia lửa bay vào từ cửa sổ, người thấy run sợ trong lòng, Viêm Dạ Tước dùng thân thể che chắn cho Tiểu Nặc.
Lúc đó, Trình Du Nhiên hô một tiếng con trai, Tiểu Nặc liền đẩy cánh tay lão đại Viêm ra, cánh tay nho nhỏ đem một vật thể hình tròn ném ra ngoài từ trong khe hở cửa sổ xe.
Đồng thời, nhấn chốt mở trên đồng hồ đeo tay.
Vậy mà đồng nhất trong giây lát đó, xe xuyên ra khe hở, một giây kế tiếp ở chỗ khe hở xảy ra nổ tung, xe tải nát tan, ngọn lửa bắn ra bốn phía, khe hở trong nháy mắt trở nên rộng rãi.
Xe Trình Du Nhiên hứng lấy ngọn lửa thiêu đốt, dễ như trở bàn tay xuyên qua khe hở đang dần rộng, bốn bánh xe lại vững vàng trở lại mặt đất.
Sau đó xe rất đơn giản lái qua khe hở hứng lấy ngọn lửa vọt ra, nhanh chóng xuyên qua tuyến lửa.
Vào lúc cho là chuẩn bị kết thúc, phía trước đường hầm xuất hiện mấy chiếc xe thể thao, muốn bao chặt bọn họ, phía sau không có đường lui, trước mặt còn có kẻ địch, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày.
Song, vừa lúc đó, Viêm Dạ Tước đè xuống cái nút ghế ngồi, vị trí chỗ ngồi tài xế bị chuyển.
Anh tự tay nắm thắt lưng Trình Du Nhiên, thân thể nhanh nhẹn mà dũng mãnh tới chỗ ngồi tài xế, thời gian cấp bách, đợi không được đẩy Trình Du Nhiên ra.
Buông tay lái, để cho cô ngồi lên hai chân của mình, mà anh, đã nắm tay lái, Phi Ưng nhanh chóng mang ống nghe cho lão đại.
"Tất cả xe gạt ra, nhường đường!" Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói, chỉ thấy xe vốn theo phía sau trong nháy mắt bỗng vượt qua, nhường ra một con đường, Viêm Dạ Tước cấp tốc quay ngược xe lại, liều lĩnh đâm vào xe chở hàng.
"Yểm trợ!" Lời của anh phát ra, ba chiếc xe lập tức khởi động, hai chiếc quay đầu, không ngừng lui về phía sau, người trên xe, cũng không dừng nổ súng về phía xe tải, một chiếc che chắn phía trước.
Mọi hành động được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp càng thêm hoàn mỹ, thật không hổ là thuộc hạ của Viêm Dạ Tước, Trình Du Nhiên ngồi ở trên đùi Viêm Dạ Tước, lại không thể nhúc nhích, chẳng qua là con mắt nhìn anh như sư tử gào thét, ngẩn người, không ngờ Viêm Dạ Tước lái xe cũng lợi hại như thế.
Lúc này, Viêm Dạ Tước nhanh chóng đổi ngăn cản, gia tốc, xoay tròn, mỗi thao tác thủ pháp đều hoàn mỹ, trong nháy mắt xe giống như là tăng thêm sức sống, chạy như bay về phía trước.
Vào lúc hai xe gặp nhau ở chính diện, Trình Du Nhiên giống như là đã hiểu ra cái gì, chợt đạp cần ga, tiếng động cơ và tiếng bánh xe trượt trên mặt đất đồng thời vang lên, Viêm Dạ Tước thay đổi tay lái, quét ngang đuôi xe giống như cây chổi, đem xe chạy như bay quét qua, mạnh mẽ đụng bắn ngược xe chở hàng.
Ầm! Một tiếng vang thật lớn, vạc dầu bị đụng mở trước đó đúng lúc ma sát cùng xe đụng nhau xảy ra nổ tung, long trời lở đất, nồng nặc khói mù thiêu đốt.
Trình Du Nhiên thấy tình huống này, khóe miệng cong lên nụ cười tự tin, đạp thắng xe, Viêm Dạ Tước nhanh chóng xoay vòng, quay về, tìm được điểm chống đỡ xe.
Một tiếng cọ xát chói tai ma sát vang lên, đuôi xe quay đầu đâu ra đấy, hướng xe chở hàng trước mặt.
Hai người phối hợp hết sức ăn ý, thoạt nhìn chỉ là trong nháy mắt, bọn họ cùng liên thủ, hoàn toàn có phần thắng.
"Không chừa một mống!" Giọng nói lạnh lùng xuyên qua máy gài tai truyền tới trong lỗ tai thuộc hạ, giống như là giọng nói tới từ địa ngục, không có bất kỳ tình cảm nào.
Pằng pằng pằng ——
Vô số tiếng súng vang lên, chính là ác ma nổi giận muốn triển khai một cuộc chém giết vô tình, thật là một khúc hành quân ma quỷ làm cho người ta kinh hãi.
Đoàn xe ngay ngắn lái rời đường hầm không lâu, hai đầu cửa ra đường hầm xảy ra nổ tung mãnh liệt, tảng đá đổ sụp sắp xuất hiện bị phá hỏng hoàn toàn.
Bên trong đường hầm hoàn toàn tĩnh mịch, đây chính là hậu quả của việc chọc giận Viêm Dạ Tước! Đây cũng là hậu quả chọc giận Trình Du Nhiên!
Phi Ưng bên cạnh nhìn bọn họ phối hợp, ngoài kinh hoàng vẫn là kinh hoàng, đôi tay Tiểu Nặc ôm ngực ngồi ở ghế sau, nhìn tư thế của mẹ và lão đại Viêm hết sức mập mờ, sờ sờ cằm, nâng lên nụ cười gian, nhưng nghĩ tới quả bom cu cậu mới vừa ném ra ngoài, trong lòng không đành lòng, đây chính là đồ tốt duy nhất của cu cậu, bảo bối mà một năm trước mẹ đổi lấy ở giải phẫu chợ đen, tiêu vào trên thân mấy người kia thật là đáng tiếc, không biết có còn cách nào lấy trở lại nữa hay không. . . . . .
Bác Sỹ Không Dễ Làm (Thượng)
Chương 40: Bác Sỹ Không Dễ Làm (Thượng)
Bóng đêm rực rỡ, gió như sa, trăng như móc.
Vùng ngoại ô Newyork, xuyên qua rừng cây xanh um tươi tốt, gò núi, một căn nhà phong cách cổ màu trắng, khí phái mà tràn đầy mùi quý tộc, lấy ngạo mạn và tư thái xưa và nay để tồn tại, vào ban đêm, làm cho người ta không rét mà run.
Tiếng giày da, giày cao gót giẫm lộp cộp, bước chân không lộn xộn giẫm lên sàn nhà kiên cố, lộp cộp vang dội, sau đó biến mất ở hành lang.
Trình Du Nhiên nhìn Viêm Dạ Tước muốn trực tiếp đi vào phòng họp, cô vội vã kéo anh một cái, nói: "Thương thế của anh cần lập tức xử lý."
Người đàn ông này, rốt cuộc coi thân thể của mình là cái gì, không thấy đầu vai anh đang chảy máu sao?
Viêm Dạ Tước dừng bước, ném một câu nói, "Cùng theo vào." Liền xoải bước đi vào phòng họp.
Trình Du Nhiên đi vào, vừa đi vào liền hối hận, lúc trước không thấy mọi người ở bên trong nên cô còn không biết, các sắc mặt xem ra đều hết sức nghiêm túc, chờ lão đại đi họp đồng thời phân phó công việc.
Lúc này, bác sỹ đi theo xách theo hòm thuốc đi tới bên cạnh Trình Du Nhiên, giao hòm thuốc cho cô, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, đây không phải là muốn cô lấy đạn ở chỗ này chứ?
Viêm Dạ Tước không nói hai lời liền cởi áo khoác xuống, bày ra da thịt màu đồng, hai cánh tay bền chắc hiện ra đường cong cương nghị, một hình xăm chim ưng giương cánh dài từ vai trái đến cần cổ, sau tai bên trái mới thu bút hoàn mỹ, trông rất sống động, còn có vết tích những tháng ngày chồng chất như bị vết máu bao trùm.
Vai trái, trúng ba phát, máu tươi đầm đìa, Trình Du Nhiên nhìn thấy không khỏi hít vào một hơi.
"Không phải phải xử lý ư?" Viêm Dạ Tước quay đầu sang hỏi, sau đó thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói: "Vật tôi muốn đâu?"
Trình Du Nhiên nhìn mọi người đang ngồi xem như cô không tồn tại, cùng lão đại thương nghị người chủ mưu sự kiện lần này, cô thở dài một hơi trong lòng, bắt cô làm giải phẫu dưới tình huống như thế này, hơn nữa, còn là một bệnh nhân không an phận, người bác sỹ là cô đây quả thật không dễ làm.
Lúc này, bác sỹ bên cạnh đã chuẩn bị tốt rượu cồn, dao giải phẫu cùng băng vải, hướng cô cho một ánh mắt, Trình Du Nhiên trừ độc cái bao tay mang theo, cầm dao giải phẫu lên, trước mặt nhiều người, lưu loát cắt vết thương, dùng cái nhíp lấy đạn ra, cả động tác nhanh đến mức bác sỹ bên cạnh cũng không thấy rõ.
Lúc này, Bôn Lang đập bàn, tức giận nói: "Lão đại, khẳng định chính là những thuộc hạ còn dư lại của Kim Vạn kết hợp với người nhà Hoắc Bối Nhĩ bày mai phục."
Nhà Hoắc Bối Nhĩ? Nghe đến đó tay Trình Du Nhiên đang khâu vết thương chợt dừng lại một chút, chuyện lần này chẳng lẽ có quan hệ đến gia tộc Hoắc Bối Nhĩ?
Trình Du Nhiên nhìn bọn Phi Ưng và Bôn Lang, trong mắt hẳn là tức giận, xem ra, chuyện lần này xác thực không ổn, lập tức cúi đầu, tiếp tục khâu vết thương.
"Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ vẫn luôn muốn ma túy ở vùng Âu Mỹ, lần này tuyệt đối không thể khinh xuất, lão đại, hội nghị ngày mai chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, có phải nên chuẩn bị chút hay không."
Đan Hùng dựa vào thành ghế nói, Phi Ưng bên cạnh cũng đồng ý, "Lão đại, lần này nhất định phải cẩn thận."
"Tôi biết rõ, đừng thay đổi gì, cứ dựa theo ban đầu mà tiến hành." Viêm Dạ Tước lạnh lùng mở miệng, vừa muốn giơ tay lên, đã bị Trình Du Nhiên túm lấy, không vui nói: "Lão đại Viêm, có thể đừng động tới động lui hay không, anh không biết tôi khổ cực ư?"
Lời này vừa phát ra, người ở chỗ này đều cứng đờ, ai cũng không ngờ bác sỹ này dám nói chuyện như thế này với lão đại, xem ra muốn ăn không được lại còn ôm đùm.
Nào có thể đoán được, kỳ tích là lão đại không có nổi giận, mà làm theo lời cô nói, để tay xuống, Trình Du Nhiên tiếp tục khâu vết thương, lại không nhìn thấy một vào con mắt chung quanh song song giật mình kỳ quái, mà trong lòng cô không ngừng cằn nhằn, bác sỹ thật là khó làm.
Bệnh nhân không an phận, muốn cô trị liệu coi như xong, trong cả quá trình còn phải nghe bọn họ nói gì mà bang phái ma túy nào đó, sau đó còn đánh đánh giết giết.
Thật là ngông cuồng nghiêm trọng, vừa lúc đó, Trình Du Nhiên dùng rượu cồn trừ độc ở xung quanh, thời điểm thấy ngực trái thì thấy được vết thương trước ngực trái.
Cô nhớ, đây là vết thương năm đó anh trúng đạn, mặc dù đã lấy đạn ra, nhưng vết thương quá sâu, cũng có thể để lại sẹo, chỉ là, nhìn thấy nó sẽ khiến cô nhớ tới chuyện đã xảy ra năm đó. . . . . .
"Em đang ngây ngẩn gì thế?" Tay Viêm Dạ Tước bao trùm trên đầu cô, giống như là hỏi đứa bé.
Trình Du Nhiên lập tức thu hồi ánh mắt, không biết tại sao mình phải mở miệng thử dò xét anh, "Chỗ này của anh bị thương rất nặng nhỉ, vì sao bị thương?"
"Không biết!" Viêm Dạ Tước lạnh lùng trả lời, đây là một chuyện anh hết sức không muốn suy tư, đứng lên, đi ra khỏi phòng họp.
Trình Du Nhiên đứng tại chỗ thu dọn dụng cụ giải phẫu, Phi Ưng đi tới, "Cô thật rất quan tâm đến vết thương trên ngực lão đại, chẳng lẽ cô biết chuyện năm đó?"
Năm đó trừ làm giải phẫu cho anh ra, cô cũng không biết xảy ra chuyện gì, vấn đề là, vị lão đại Viêm này, ngay cả ân nhân cứu mạng anh mà cũng không nhớ, thật không có lương tâm, cho nên, nghĩ tới đây liền tức giận nói: "Tôi làm sao có thể biết, tôi đói chết rồi, nơi này có đồ ăn không?"
"Chị hai, thời điểm trước ở dạ tiệc không phải chị ăn rất nhiều ư? Đói bụng nhanh vậy?"
"Phát sinh chuyện kịch liệt như vậy, không hao tổn thể lực ư?" Trình Du Nhiên liếc Phi Ưng, thằng nhóc này bình thường xem ra lạnh lùng, vừa hỏi thì như đứa bé, vỗ vỗ bác sỹ bên cạnh, nói: "Nơi này giao lại cho anh thu dọn."
Nói xong cũng chuẩn bị đi tìm cái ăn, nhưng cô cũng không nghĩ đến cô sẽ lạc đường ở trong pháo đài cổ này, lúc vừa tiến vào, thấy đường rõ ràng, nhưng mà điều này cũng không thể trách cô, ai kêu chủ nhân của nơi này không có việc gì làm kiến tạo căn nhà cổ lớn như vậy làm gì, tầng này xem ra lại không có người ở, người đi ngang qua cũng không có sao?
Nói thầm trong lòng, xuyên qua hành lang dài, chợt, phát hiện gian phòng trước mặt mở cửa, bên trong vẫn sáng đèn, nói không chừng bên trong có người, vậy thì hỏi một chút vậy, bây giờ cô thật là quá đói, cần đến phòng bếp ăn sớm, sau đó ngủ.
Vì vậy, cô cất bước đi tới hướng gian phòng. . . . . .
Bác Sỹ Không Dễ Làm (Hạ)
Chương 41: Bác Sỹ Không Dễ Làm (Hạ)
Trình Du Nhiên đi vào gian phòng, cẩn thận quan sát bố trí bên trong căn phòng, phong cách chủ nghĩa duy mỹ cổ điển mặc dù tráng lệ nhưng lại không che đậy được vẻ âm trầm.
Trong thời gian ngắn, thứ gì tựa như tia chớp chạy như bay từ trong nhà tới đây, khi Trình Du Nhiên thấy rõ ràng, vật này đã đứng chỗ cách cô không xa, nhỏ giọng kêu, ưu nhã vung vẩy cái đuôi, sau khi Trình Du Nhiên thấy rõ ràng đây là cái gì, thiếu chút nữa bị sợ đến chân nhũn ra, một con vật to lớn nhìn như Husky lại tựa như chó săn, không, nó cũng không phải chó, mà là một con sói xinh đẹp.
Nó đang nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến là cô đây, lộ ra ánh mắt kỳ quái, trừng mắt nhìn, mặc dù thoạt nhìn cũng không hung dữ hung hãn, nhưng đủ để cho hai chân Trình Du Nhiên phát run lên.
Chắp tay trước ngực, cười cứng ngắc, "Ha ha, sói đại ca, đi nhầm cửa mà thôi, chớ để ý, tôi lập tức rời đi, gặp lại ——"
Trình Du Nhiên di động từng bước một về phía sau, nghĩ thầm chỉ cần di động đến cửa thì cô sẽ lợi dụng kỹ thuật chạy trốn cao siêu của mình để lách người, vậy mà, thời điểm cô lui về phía sau đến bước thứ ba, con sói này chợt trở nên hung ác, hít hà, trong nháy mắt chuẩn bị công kích, chân sau đạp một cái, đang muốn nhào qua hướng Trình Du Nhiên.
"Lợi Ân!" Một giọng trầm thấp vang lên ở trong phòng, chỉ thấy con sói này chợt ngưng động tác, nhe răng trợn mắt nhìn cô, làm ra tư thái công kích, vòng hai vòng tại chỗ.
Lợi Ân liếc mắt nhìn Trình Du Nhiên, quay đầu lại cắn cái đuôi liền chạy hướng người đi ra từ phòng tắm, người đi ra chính là Viêm Dạ Tước, tóc xanh đen hơi ươn ướt tán loạn trên khuôn mặt cao quý, khăn tắm vây quanh hông thon dài bền chắc, tản ra sức quyến rũ phái nam không cho phép người nhìn thẳng, tựa như một con dã thú đi ra từ nhà tù.
Viêm Dạ Tước đi tới ghế da đen ngồi xuống, Lợi Ân thấy chủ nhân, tinh thần vì đó mà vui vẻ, cái đuôi vỗ mạnh mà có lực vào trên thảm trải sàn, sau đó hưng phấn ngẩng cao đầu lên, đi về phía Viêm Dạ Tước, cả người còn lộ ra thú tính hung ác.
Trình Du Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, thế mới biết địa phương mình tiến vào là phòng của Viêm Dạ Tước, hơn nữa, trong phòng người đàn ông này còn nuôi một con sói nguy hiểm, nghĩ thầm, nên tế nhị tránh mau, nếu không, sợ rằng con sói này lại chạy tới.
Trình Du Nhiên xoay người, vừa mới đi một bước đã bị một giọng nói trầm thấp gọi lại, "Tới đây!"
Gọi cô qua? Hiện tại cô đói không chịu nổi, tìm cái gì ăn rồi nói, Trình Du Nhiên tiếp tục cất bước.
"Lão đại Viêm, hiện tại cũng khuya lắm rồi, tôi muốn ăn cơm, cũng muốn ngủ ——" Trình Du Nhiên còn chưa nói hết, đã dừng bước cứng ở tại chỗ, nhìn Lợi Ân đột nhiên bay đến trước mặt cô cười toe toét nhe răng nanh hướng mình, lại bị hù hú vía, cũng không dám tiến lên trước một bước, lập tức xoay người, cười nói: "Ăn cơm, ngủ, cái này đều là chuyện nhỏ, ngày mai làm cũng giống vậy, lão đại Viêm, anh có cặn dặn gì?"
Lúc này, Trình Du Nhiên cô còn có lựa chọn khác ư? Bình sinh chỉ sợ động vật dạng nhỏ, nếu có thể, cô thật muốn cho người này một viên thuốc ngủ.
Trong lòng phẫn hận, người đã đi tới trước mặt Viêm Dạ Tước, mà con sói gọi là Lợi Ân kia cũng bày cái mông, dừng ở bên cạnh Trình Du Nhiên, tựa như đang giám thị cô.
Trình Du Nhiên cúi đầu nhìn Viêm Dạ Tước, nửa người trên còn quấn băng vải, hai hàng lông mày dày đậm hạ xuống, hai mắt nhắm nghiền, dưới sống mũi cao thẳng có đôi môi mỏng hấp dẫn mím chặt thành đường thẳng, chợt động nhỏ nhẹ, nói: "Đổi thuốc cho tôi, cái hòm thuốc ở ngăn kéo thứ hai trước mặt."
Trình Du Nhiên nhìn người đàn ông không nhúc nhích một chút, lại nhìn con sói chỉ nhìn mình chằm chằm, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi tới ngăn kéo trước mặt lấy hòm thuốc ra, sau đó lộn trở lại, ngồi xuống ghế nhỏ ở bên cạnh, lấy rượu cồn cùng băng vải, nhìn vết thương dính vào nước, nhíu nhíu mày, nói nghề nghiệp: "Nếu như anh không yêu mến thân thể của mình, cho dù giữ tôi lại bên cạnh, cũng không thể nào cứu được anh, tôi cũng không phải là cái gì cũng có thể trị, cho dù có thể, bệnh nhân. . . . . ."
Trình Du Nhiên hoàn toàn biến thành một vị bác sỹ chuyên nghiệp, đang dạy dỗ bệnh nhân của mình tức trách không xong.
Nhưng còn chưa có nói xong, lời nói của Viêm Dạ Tước đã cắt ngang lời cô, "Em đang quan tâm tôi ư?"
Giọng nói của anh rất thấp, một cái tay lớn vuốt ve Lợi Ân, chậm rãi quay đầu, nâng tròng mắt mầu mực, mặt cách Trình Du Nhiên vài centimet, khiến cho cô cảm nhận được hơi thở anh phả ra, sợ hết hồn, muốn thoát đi, cười lúng túng, "Thuốc đã bôi xong, lão đại Viêm ngủ ngon."
Lúc này còn không đi, cô sợ sẽ bị không khí này làm cho thần kinh không thông, anh có yêu thân thể của mình hay không thì cũng chẳng liên quan tới cô!
Song vào thời khắc Trình Du Nhiên đứng lên, lúc xoay người rời đi, một giây kế tiếp không phòng bị chút nào đã bị anh dùng sức lôi kéo ——
Cả người ngã ngồi ở trên đùi anh, thân thể dính vào lồng ngực anh, đột nhiên thở hốc vì kinh ngạc, muốn bò dậy.
Nhưng không ngờ, bị bàn tay có lực của anh nhấn một cái, nhìn qua tựa như Trình Du Nhiên chủ động hôn, vừa vặn để cho anh hôn.
"Ưmh ——"
Trình Du Nhiên mở to mắt, đôi tay chống đỡ trước lồng ngực anh, muốn tránh thoát nhưng cô vĩnh viễn đều dự tính sai, ở trước mặt Viêm Dạ Tước, hơi sức của cô giống như là Tiểu Bạch Thỏ đối nghịch sư tử, cho dù anh bị thương, cô cũng không thể địch nổi sức lực của anh.
Trong lúc anh đụng phải cô, nháy mắt cái mùi này, cảm giác này thế nhưng lại quen thuộc như vậy, bá đạo chiếm cứ cô không thả, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào chỗ sâu, mút thỏa thích vẻ trẻ trung hương vị ngọt ngào, Trình Du Nhiên bị hơi thở của anh xâm chiếm, phản kháng càng ngày càng nhỏ, cô nhíu nhíu mày, mình thật là hỗn loạn.
Lợi Ân đứng ở tại chỗ, cắn cái đuôi, trơ mắt nhìn chủ nhân, từ lúc còn rất nhỏ đã theo chủ nhân, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy chủ nhân đến gần một cô gái, lần đầu tiên hôn một cô gái, ngay cả quản gia đang muốn đi tới cũng dừng bước ở cửa, đây cũng là lần đầu ông ta nhìn thấy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian